Chuyên về Thẩm mỹ viện diễn đàn thẩm mỹ.phòng tập gym quận 7
  1. Liên hệ quảng cáo » Text link chỉ 45k/ tháng từ khóa lên top, giảm giá liên hệ ngay, denguyen.raochung@gmail.com - 0938.630.616
  2. Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.
  3. Hệ thống diễn đàn chúng tôi đã tôi ưu chuẩn SEO, bạn muốn web top google hãy tham gia cùng chúng tôi, việc đăng ký thật đơn giản, hoàn toàn miễn phí, post bài viết của bạn nhanh nào, lên top google thật đơn dễ....!!!. Hãy mua Text link giảm giá sóc....!!!

Tình yêu chân thật của người bán chè thái nguyên

Thảo luận trong 'Truyện đọc' bắt đầu bởi trangcucai, 18 Tháng mười một 2016.

  1. trangcucai

    trangcucai New Member

    Tham gia ngày:
    27 Tháng năm 2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Người bán chè thái nguyên đã về, người bán chè thái nguyên đã thấy
    Con nhớ rất rõ lần đầu tiên con tới Diệu Trạm, hôm đó là một buổi sáng mùa xuân con xuống xe lúc 4 h30 và đi vào chùa Từ Hiếu, con gặp thầy Từ Hải đang đổ rác ngoài cổng chùa, Thầy hỏi con đi vào thăm quan chùa gì mà sớm thế? rồi con hỏi nơi tu tập của các Sư Cô ở đâu, và Thầy đã chỉ con sang Ni Xá. Chờ 8h sáng, con qua Diệu Trạm, tới cổng thì gặp em Diệu và mấy sư cô đang quét lá, em Diệu hỏi con:"Chị đi vào trong Ni Xá làm gì thế?" Con bảo đi vào tham quan, em ý ra giải thích cho con:"Trong này là nơi tu tập của các Sư Cô không phải nơi tham quan". Thế là con bảo:"Chị xin vào đây tập sự xuất gia". Nghe thế, một sư cô ra dắt con vào trong phòng nghỉ của các cư sĩ, sau này con mới biết sư cô đó tên là Sư Cô Hiệp Nghiêm phụ trách tri khách trong Ni Xá. Vào Ni xá được tuần đầu, con vô cùng căng thẳng và rất sợ hãi, một phần con hiểu do môi trường tu tập ở đây con chưa quen, phần vì các Sư Cô toàn người miền Trung nói tiếng nhẹ nhàng và con rất khó nghe, con nói hơi ngọng các Sư cô cũng không nghe ra. Lúc được vào bếp nấu ăn, nhiều vật dụng cũng như tên các loại rau củ quả con cũng không biết vì tên gọi khác với miền bắc, có lần sư cô nhờ vào lấy mấy cái đòn mà con vào bếp tìm cái đòn gánh mãi không thấy, hóa ra đó là cái ghế nhỏ để ngồi, cả lần đi lấy mấy cái chén, con liền lấy mấy cái chén dùng để uống nước, nhưng không phải, cái chén ở miền bắc gọi là cái bát con. Nhiều thứ bất đồng vậy làm con vô cùng sợ hãi, con lại không quen ai trong đó. Nhìn người con lúc nào cũng co dúm, co dó tỏ vẻ căng thẳng vô cùng, đến nỗi nhiêu sư cô đã hỏi con người dân tộc nào? Từ bỏ nghề bán chè thái nguyên để theo đuổi lý tưởng của mình nên con đã rất cố gắng và ở lại đó, mặc dù trong thân tâm con vô cùng sợ hãi.
    http://vn102.space/chexanhonline/?t..._t_c_a_ng_i_ban_che_thai&more=1&c=1&tb=1&pb=1
    Ngày qua ngày, con đã dần làm quen được với môi trường trong đó, được tiếp xúc với hai Sư Cô phụ trách tập sự mà trong này bọn con gọi là Y Chỉ Sư, được quen với các em và các chị cùng tập sự với mình trong phòng, dần dần con đã quen với cuộc sống nơi đây. Con có Sư Cô Y Chỉ Sư tên là Sư Cô Hy Nghiêm rất quan tâm, sư cô hay cười với con với sự hiền hậu, chân thành như một người mẹ. Mỗi lúc con gặp căng thẳng hay chuyện buồn gì là con hay tìm tới Sư Cô để được hưởng cái năng lượng tươi mát từ Sư Cô. Con cũng thật may mắn khi có một Sư Cô Y Chỉ Sư cũng rất tuyệt vời là Sư Cô Xường Nghiêm, Sư cô mang trong mình những lý tường, nhiệt ham và truyền lửa bùng cháy đó cho tập sự chúng con mỗi ngày. Sư Cô là người Thầy tuyệt vời của con. Trong thời khóa công phu có một buổi tối thứ tư trong tuần là thời khóa Y Chỉ Sư- Y Chỉ Muội, thời khóa đó là buổi mà con ngóng nhất trong tuần. Buổi tối đó, chúng con được ngồi uống trà, ăn bánh và trò chuyện với Y Chỉ Sư của mình, nói ra những tâm tư và những khó khăn của mình trong sự tu tập trong tuần vừa qua. Đối với con, giờ phút đó là những giờ phút con được cười nhiều nhất. Nhiều lúc anh trai con gọi điện nói về sự buôn bán chè thái nguyên không thuận lợi cũng làm con buồn nhiều lắm. Lúc đó con chỉ biết quay về với sự thực tập hơi thở, bước chân của mình để ôm ấp nỗi buồn đang trào dâng.

    Gặp được Sư Cô là một vận may của con ạ!
    Chuyện với Sư Cô thì bắt đầu từ một chị ở Hà Nội vào chơi vài ngày tên Linh, chị phô với con, sau khi được nói chuyện với Sư Cô, sư cô chỉ bày cho chị biết cách thực tập và đi ra khỏi sự giận giữ, chị Linh thầy trong người sư cô co những tuệ giác đích thực.Lúc Sư Cô đang đi xuống cầu thang, gặp con, Sư Cô đang vỗ nhẹ vào vai con và bảo con thả lỏng người ra. Lúc đó, con chợt tỉnh người, con đã hẹn được nói chuyên với sư cô, chả biết Sư Cô còn nhớ không?
    Buổi nói chuyện hôm đó, Sư Cô đã ngồi yên, thở và nghe con nói về gia đình, những niềm đau nỗi khổ của con, thỉnh thoảng sư cô lại hỏi để con có thể đi sâu hơn về vấn đề của bản thân. Sư cô dạy con học buông thư, và thả lỏng bản thân như một viên sỏi có nhiều rêu bán quanh, thả lỏng bản thân bao giờ được như viên sỏi đó thả vào nước, rêu xóa ra trên mặt nước,chỉ còn viên sỏi rơi xuống biển. Và Sư cô bảo con nên thư viện muợn quyển sách:"Phép lạ của sự tỉnh thức" về thực tập theo những bài thực tập ở cuối quyển sách. Có hôm đang đi trên cầu thang, Sư cô gọi con lại và dạy con cách đi thiền hành, vừa đi vừa ý thức về bước chân. Có lần nhớ nhà, con đã ra gốc cây mít ngôi thẩn thơ, khóc, Sư cô nhìn thấy đã tăng con một quyển sổ hồng. Lúc con cảm ơn, thì sư cô bảo:"không phải chị cho đâu, của một sư cô khác bảo chị đưa cho em", mãi sau
     
    Quan tâm nhiều
    Thơ tình yêu: Thế là không anh bởi nguynthi, 20 Tháng sáu 2017 lúc 11:51
    Bài viết mới
    Thơ tình yêu: Thế là không anh bởi nguynthi, 20 Tháng sáu 2017 lúc 11:51

Chia sẻ trang này